Tĩnh lặng là sự dừng lại của những ồn ào, ồn ào từ thế giới ngoài kia, âm thanh cuộc sống bên ngoài, tiếng nói, tiếng cười, tiếng thiên nhiên, tiếng xe cộ,… ồn ào từ thế giới trong này, trong tâm trí, tâm tưởng, suy nghĩ. Tất cả dừng lại, tạo nên những khoảng lặng, không có suy nghĩ xiên ngang, không có sự chen chúc hỗn độn của nhiều âm thanh. Tất cả dừng lại từ bên trong bạn – sự tĩnh lặng trong tâm trí bạn.
Hàng ngày, sống trong thế giới của âm thanh, nhiều người không thực sự ý thức được sự ồn ào trong tâm trí mình. Khi quay về nơi rừng núi tĩnh mịch hay vùng biển an bình, nhiều người vẫn chưa thực sự được nghỉ ngơi, tâm trí vẫn cứ ồn ào.
Hàng ngày, chúng ta dung nạp vào bộ não rất nhiều điều, có những điều có thực và cả những điều không có thực đến từ suy diễn, phán xét. Trí óc chúng ta luôn có cái gì đó bên trong, suy nghĩ về điều này hay điều khác, giận hờn, lo lắng, phân tích, tính toán, làm kế hoạch… mọi lúc mọi nơi, khi ăn, khi đi lại, khi đang nói chuyện với ai đó, cả khi ta tưởng chừng ta đang trong giờ nghỉ nhưng không thực sự ngơi nghỉ, thậm chí khi ta ngủ, ta nghỉ ngơi một lúc nhưng nhiều khi ta làm việc trong cả giấc ngủ của mình. Có nhiều người, tâm trí làm việc quá nhiều, suy tư quá độ đến phát bệnh. Bạn muốn tâm trí mình, cơ thể mình làm việc suốt ngày hay được thư giãn, thả lỏng, nghỉ ngơi? Bạn muốn tâm trí, trí óc mình xáo động, chồng chất suy nghĩ hay muốn nó được trống rỗng, thả lỏng, nghỉ ngơi, được an bình, thư thái.
Cũng có lúc, bạn không nghĩ gì cả, chỉ đơn giản ngồi không và quan sát, quan sát tâm trí, chỉ quan sát hơi thở, bạn không nghĩ ngợi, không trò chuyện, có phải khi ấy bạn thấy được thư giãn, được thả lỏng, bạn thấy thoải mái. Nhiều lúc, có phải bạn muốn mình có được nhiều trạng thái này, trạng thái tĩnh lặng, không âm thanh, không tiếng ồn ào trong đầu, đầu được trống rỗng, không nghĩ suy, không nghĩ, không phân tích, trí óc được thả lỏng, nghỉ ngơi… mà vẫn chưa thực sự dễ dàng có được.
Tập cho tâm trí, trí óc tĩnh lặng, tạm ngưng tất cả các hoạt động của trí óc có thể thực hành bằng thiền, quan sát tâm mình, quan sát chính mình… ta để cho trí óc trống rỗng, tâm trí được an tĩnh, không nghĩ suy, không phân tích, ta nhìn mọi việc theo đúng cách nó diễn ra, trí óc được nghỉ ngơi. Khi cần trí óc làm việc, trí óc có thể tập trung vào việc đó mà không bị bất cứ điều gì khác làm phiền.
Thực hành có thể bắt đầu từng khoảnh khắc, từng giây, rồi từng phút rồi lâu hơn là từng giờ và trong suốt cả ngày. Tại khoảnh khắc ý thức thực tại, ý thức hoàn toàn nơi hơi thở này, ta đã có được sự tĩnh lặng. Hãy nhân lên nhiều khoảnh khắc ấy, đưa vào đời sống, cuộc sống dần trở nên an bình hơn. Trong từng suy nghĩ, lời nói, hành động, ta vẫn có thể đạt được sự an tĩnh của mình trong đó.
Hàng ngày, chúng ta có rất nhiều thời gian tĩnh lặng và quan sát. Ngay cả khi thấy mọi người trò chuyện hay làm điều gì đó, chúng ta vẫn có thể tĩnh lặng bằng việc chỉ quan sát (nhìn và lắng nghe theo đúng cách nó đang diễn ra), chấp nhận và mỉm cười, chào đón và mỉm cười. Ta luôn có rất nhiều lúc tĩnh lặng mà không nhất thiết phải ngồi chỗ này hay chỗ kia thật yên tĩnh. Tâm ta hoàn toàn có thể tĩnh lặng mọi lúc, mọi nơi.
Hàng ngày, ngay cả khi lúc ngủ, có nhiều người vẫn không thực sự được nghỉ ngơi, vẫn làm việc trong suy nghĩ, trong cả giấc ngủ. Vậy, cho dù có một mình, chưa chắc ta được tĩnh lặng nếu không buông bỏ được suy nghĩ miên man. Hãy cho tâm trí được nghỉ ngơi.
Hàng ngày, khi tâm an trú trong hiện tại, dù khi ta một mình hay khi ta đang trong một cuộc trò chuyện, khi ta ở chỗ đông người, ồn ào, ta không suy diễn, không phán xét, tâm ta dần lắng đọng, suy nghĩ dần rõ ràng.
Hàng ngày, hãy dành thời gian ngồi yên một chỗ, chỉ quan sát hơi thở, thở ra thở vào, tĩnh lặng và lắng nghe và dần đưa điều này vào cuộc sống của bạn, như một thói quen, bạn luôn sống trong tỉnh thức.
Khi tâm trí được tĩnh lặng,
+ Ta không dễ xao động để giận dữ, lo lắng, sợ hãi, bức xúc,… Ta điềm tĩnh, bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh.
+ Ta có được sự tập trung tốt hơn, sâu hơn vào một việc khi cần, nhìn mọi việc được rõ ràng, tinh tường hơn. Ta trở nên sáng suốt.
+ Ta trở nên nhạy cảm với chính mình, với mọi người, mọi việc, ta dễ dàng thấu hiểu bản thân, người khác, yêu mình, yêu người hơn. Ta nhìn nhận thấy giới rõ ràng hơn, khách quan hơn, thấy được nhiều điều trong cuộc sống thật rõ ràng.
+ Hệ thần kinh được thư giãn, nghỉ ngơi, giúp hệ miễn dịch trở nên mạnh hơn, giúp cơ thể ta khoẻ nhẹ hơn.
+ Ta nhạy cảm hơn với trái tim mình, kết nối với trái tim sâu sắc, khả năng cảm nhận tinh tế, sâu sắc hơn. Trong tĩnh lặng, ta kết nối được với tâm hồn, với chân lý trong yêu thương, cuội nguồn của tất cả.
+ Đưa bản thân về trạng thái tĩnh lặng, tâm trí ta dần trở nên tinh khiết, khoẻ nhẹ, sáng trong.
Có phải bạn cũng muốn tâm mình được tĩnh lặng, an tĩnh mọi lúc? Bây giờ, chúng ta hãy dành thời gian cùng quan sát, cùng tĩnh lặng, chạm vào tâm hồn của chính mình, ta cùng vỗ về, thả lỏng tâm trí mình, tâm hồn mình.
(Tổng hợp, biên tập, chắp bút: Jen)