Một mình một lối đi?
Từ lúc bắt đầu: Luyện khẩu hình tiếng Anh hay Make up your voice, nhiều người còn chưa biết tới nó là gì, nó cần thiết như thế nào. Có người hỏi Jen được đào tạo từ đâu. Câu trả lời: Không có, nếu có thì có lẽ từ CUỘC SỐNG! Vì Jen chưa biết tới trường lớp nào đào tạo mấy khoá này. Nhiều lúc cảm giác mình đang đi “MỘT MÌNH MỘT LỐI”.
Sau chừng 7 năm, mới có vài học viên đủ kiên trì để tiếp tục mở rộng Luyện khẩu hình tiếng Anh kết hợp với các hoạt động tiếng Anh khác. Còn Make up your voice liên quan tới trải nghiệm cá nhân khá nhiều. Jen tin là với quá trình quan sát, thực hành bền bỉ của nhiều học viên thì sớm thôi sẽ có người đồng hành sâu hơn trong hoạt động này.
Biến mọi thứ trở nên đơn giản, khiến mọi thứ trở nên thuận “dòng chảy”, giúp người thực hành thả lỏng hơn không chỉ trong giọng nói mà trong cả tư tưởng là những điều các khoá học đã và đang hướng tới. Quá trình hướng dẫn mọi người thực hành, bản thân Jen cũng có được sự thả lỏng, điềm tĩnh hơn nhiều, không còn nóng nảy, bộp chộp, khó chịu như xưa, là một phiên bản mà các hạt giống xinh đẹp hơn được gieo trồng, sinh trưởng và đơm hoa kết trái ngập tràn trong mảnh đất tâm ấy. Jen cũng muốn điều đó được nở rộ trong mỗi người, nhờ đó mà thế giới sẽ tốt đẹp hơn.
Bình thường, Jen ít chia sẻ những điều tương tự như vậy bên ngoài lớp học. Tuy nhiên, đã đến lúc không chỉ tập trung hỗ trợ các thành viên lớp học, quá trình lớn lên của bản thân cần gắn với quá trình hỗ trợ, phát triển của cộng đồng hơn nữa.
Chúng ta sinh ra là để tốt đẹp hơn
Người ta hay nói “cho để nhận” nhưng thực chất “cho cũng là nhận”, cho sự sẻ chia, nhận lại niềm vui, nhận lại tình cảm chân thành từ mọi người hoặc có thể lại nhận điều gì đó chúng ta không thể nói trước hết được nhưng sự cho đi như thế nào sẽ nhận được tương ứng thôi, bạn thử ngẫm mà xem. Không phải tự dưng mà nhiều học viên thân thiết với Jen như vậy, mà vì chúng mình dần thấm nhuần sự chân thành, thấm nhuần tình yêu qua mỗi bài học, hoạt động, mỗi nội dung chia sẻ và luôn mong muốn trao nhiều giá trị, ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng thông qua sự phát triển của bản thân, sau đó nữa là sẻ chia cùng mọi người.
Jen tin tưởng rằng những bước đi dần không còn độc hành mà sẽ ngày càng có nhiều người chung bước bởi chúng ta sinh ra là để tốt đẹp hơn và hành trình Jen hướng tới nhiều năm qua vẫn luôn là như vậy!
Trong một bài luận gần đây Jen viết, Jen nhớ lại một câu chuyện trong bức thu UPU lần thứ 32 mình từng viết với chủ đề “Tôi viết thư trao đổi với bạn, làm thế nào chúng ta có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn”. Năm ấy là lớp 7, Jen ngẫm rất nhiều và đặt bút viết một lèo về thế giới tốt đẹp ấy, câu hỏi “Làm thế nào chúng ta có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn?” cứ mãi văng vẳng bên tai. Nếu ai đó từng dõi theo và tham gia các hoạt động mình tham gia/tổ chức, qua những gì mình nói và làm, mọi người đều sẽ thấy được sự nhất quán về mong muốn ấy. Chưa bao giờ dừng lại, chưa bao giờ chỉ là câu hỏi, Jen vẫn luôn đi tìm, luôn dành thời gian để thử, để làm rất nhiều việc mà có lẽ với đa số sẽ thấy “dở hơi” nhưng giờ điều dở hơi ấy ngày càng thực tế, rõ nét hơn bởi giá trị thiết thực mà những “điều tưởng như dở hơi ấy” mang lại.
Giáo dục cần bắt đầu từ từng cá nhân
Jen có một bác sếp lúc nào cũng nung nấu về nền giáo dục Việt Nam. Ngày ấy Jen lang thang khắp chốn theo sự hướng dẫn hỗ trợ của bác và anh tiến sĩ giáo dục, gặp gỡ biết bao nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp, các quỹ này nọ (nhắc tới đây như nhiều thước phim tua lại, khuôn mặt từng người hiện ra). Lúc ấy Jen học một đằng nhưng làm một nẻo, nó chẳng liên quan gì tới đầu tư quốc tế hay kinh tế đối ngoại, có duy nhất kỹ năng viết dự án được áp dụng nhiều. Bác nói: Làm giáo dục sẽ giúp ích rất nhiều cho Việt Nam. Hơn 60 tuổi bác tham dự rất nhiều hội thảo, chương trình quốc tế về giáo dục ở nước ngoài, vận dụng các mối quan hệ quốc tế và trong nước để có được nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi về giáo dục. Bác tin rằng: Một hệ thống quản lý giáo dục triệt để sẽ hỗ trợ rất nhiều cho giáo dục Việt Nam, giúp Việt Nam đi lên. Jen tin vào điều tốt đẹp từ giáo dục nên từ ban đầu hỗ trợ bác, sau này Jen ra nhập team, cũng làm việc mấy năm trời. Sau này, bởi sự thay đổi trong chính sách giáo dục và bộ máy giáo dục, có nhiều trở ngại nên dự án ở Việt Nam gần như gác lại. Jen đã rời dự án và đi lang thang, gặp gỡ những người lạ, quan sát cuộc đời,… Và sau cùng vẫn chọn lĩnh vực Đào tạo/Giáo dục. Jen chọn “bắt đầu” với những cá nhân, khởi nguồn từ chính mình, sau đó là những người khác. Rồi ai cũng sẽ cần quay lại chính mình. 😉
RỒI AI CŨNG SẼ QUAY LẠI VỚI CHÍNH MÌNH. TÌM LẠI CHÍNH MÌNH MÀ THÔI. Và rồi chúng ta sẽ tìm thấy chính mình, tìm thấy nhau. Chúng ta sẽ không bao giờ “một mình một lối”, hãy tin là vậy.
(Thật vui nếu anh/chị đã biết tới các hoạt động Jen làm, đọc những dòng này và nhấn thích/thả tim hay bình luận để một lần nữa chúng ta ôn lại dấu ấn những ngày đó. Jen vẫn nhớ tất cả mọi người, trong các công ty, dự án, các đối tác và đồng nghiệp)
Dạo này Jen hay hoạt động trên Happy Station và sẽ có một kênh khác (sớm thôi) với mong muốn hỗ trợ sâu hơn nữa, rộng hơn nữa. Anh/chị/em quan tâm hãy đồng hành cùng Jennguyen nhé!
Chúc chúng ta hành trình tới đây ngập tràn tình yêu và niềm vui 🥰
Link bài viết trên Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/articles/roi-ai-cung-se-quay-lai-chinh-minh-ma-thoi-1029897895064714