Khi bạn đi leo núi, tin nhắn báo đăng ký học hiện lên. Có cái tin nổi lên là:
+ Bà giáo à. Học trò muốn học lại. Muốn tập trung một năm học tiếng Anh.
Anh bạn này cứ thích gọi Bà giáo thành ra quen. Ai dám làm bà giáo kia chứ. Thi thoảng lại bị anh mắng te tua, mà cái giọng đó thiệt khó cãi lại.
Rồi, có cô bạn cũ từ thời cấp hai nhắn muốn đăng ký học Make up your voice. Thời ấy mình thích cô gái trong trẻo này lắm, giọng cũng rất hay. Mình còn nhớ, chính một người bạn cùng lớp khác đã khởi ý muốn mình mở Make up your voice, cũng là khóa học MKYV số 1, bạn ấy là lớp trưởng cũ cũng luôn hồn nhiên vui vẻ. Ngày ấy, mỗi ngày đến lớp gặp các bạn, mình thấy vui vô cùng. Nên mình thích đi học lắm. Không thể tưởng tượng mình thích đến trường thế nào đâu.
Vài bữa trước, đang ngồi trên xe di chuyển, em học viên cũ nhắn tin:
“E rất thích cách đọc theo cụm trong 1 câu ạ. Thấy dễ hiểu nội dung hơn hẳn vì mình có sự để tâm vào đó.”
Rồi có em, chị học viên khác trong lớp đang học nhắn về việc thực hành:
“Cám ơn em. Chị đã chú ý nói nhiều cụm từ dài hơn, biết ngắt nghỉ nên thuyết phục người nghe hơn trước đây rồi, quan trọng là yêu thích giọng nói của mình. Còn mấy buổi nữa kết thúc khoá học rồi, không biết sau này không còn cô giáo nhắc nhở thì còn chăm luyện giọng nữa không.”
Giờ mình cũng rất thích nghe giọng nói của chị ấy.
Trong lúc viết post này, nhận được một tin nhắn, như một món quà lớn:
“Jen ơi, chị thấy mình nói ít, lắng nghe nhiều hơn. Ý thức hơn hẳn việc này ấy”
Nghe thấy điều này, mình cảm nhận niềm hạnh phúc ngập tràn, thấy cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Cứ thế này thế giới ngày càng đẹp đẽ hơn sớm thôi.
Ngày càng có nhiều giọng nói hay nói lời hay ý đẹp, cũng là lúc mình cần gấp rút thực hiện tiếp sứ mệnh khác rồi.
Mình luôn tin tưởng, giọng nói, lời nói có sức lan tỏa rất lớn trong thế giới này.
Vạn sự khởi từ tâm
Mà Lời nói, giọng nói thể hiện rõ rệt tâm ý của một người.
Bạn thấy tâm mình thế nào?