Kỷ niệm từ hậu phương vùng lũ (hơn 22 năm trước) - HappyShop Today
Home » Kỷ niệm từ hậu phương vùng lũ (hơn 22 năm trước)

Kỷ niệm từ hậu phương vùng lũ (hơn 22 năm trước)

by JEN

[CHUYỆN XƯA]
Dạo này mình nhớ lại vài chuyện, chuyện rất xưa, từ khi mình bé xíu, từ cái ngày mà cái gì cũng vừa đủ sống đã là quá may mắn rồi.

[Chuyện mướn cấy]
Năm mình học khoảng lớp 1-2 gì đó, vào một buổi chiều, khi cùng mẹ và anh trai đi bộ 5km kéo theo 1 cái xe cải tiến từ nhà ông bà ngoại về. Trên đường về, ba mẹ con gặp hai cô nơi khác tới cũng đang đi lang thang trên con đường nhỏ với 2 chiếc xe đạp, xung quanh là cánh đồng. Nghe nói hai cô đạp xe từ Thanh Hóa ra tận Bắc Ninh để đi cấy kiếm tiền nuôi cả nhà. Tiết trời lúc ấy vừa mưa xong, có cảm giác se lạnh.
Mẹ mình nói chuyện với 2 cô và được biết hai cô cần có việc để sớm về nhà mà giờ lại chưa có ai thuê, trời thì mới mưa xong, nước dâng lên nên cũng ít người mướn cấy, giờ mà về luôn thì mất công đi lại quá. Mình biết nhà mình chẳng có tiền đâu nhưng mẹ lại quyết định thuê cả hai cô đi cấy, đưa hai cô về nhà, mời ăn uống rất đầy đủ (Mình thấy bữa đó còn ngon hơn cả bữa ăn bình thường cả nhà vẫn ăn, mà mẹ còn bảo: Có gì ăn đấy nhé! Các cô cứ tự nhiên).

Mẹ giải thích với mình: Hai cô đi đường xa rồi, cũng tối rồi, giờ mà không có ai thuê thì ngủ ở đâu bây giờ. Mà nhà mình cấy xong sớm một chút thì mẹ lại đi làm kiếm tiền bù vào, như vậy cũng được mà.

Thế rồi, sáng hôm sau, cả nhà cùng đi nhổ mạ và đi cấy.

[Chuyện quyên góp ủng hộ]
Năm ấy khoảng lớp 5 6 gì đó, được tin vận động quyên góp từ nhà trường ủng hộ bà con vùng lũ. Ngày ấy, quần áo đủ 2-3 bộ mặc đi học, 2-3 bộ mặc ở nhà, giấy bút sách vở cũng chỉ vừa đủ dùng, mà mình thì cũng hay dùng đồ cũ từ họ hàng cho. Mình rất muốn quyên góp tặng những người vùng lũ cái gì đó mà tìm mãi mới có cái cặp sách cũ vừa mới thay, mình mới khâu lại chỗ bị rách/sứt chỉ và sửa soạn cho nó ổn hơn để có thể dùng được. Một cảm giác hạnh phúc dâng trào khó tả khi chiếc cặp hoàn tất và có thể đem đi gửi nhà trường để quyên góp.
———
Có nhiều chuyện cứ in sâu mãi, từ khi bé xíu. Chẳng hiểu sao mình có thể nhớ nhiều hình ảnh cả lúc chưa biết đi, khi chưa đi học, tới cả những chuyện sau này. Có những chuyện cả vui buồn trong cuộc sống này. Có những vẻ đẹp cứ in dấu mãi. Có những chuyện buồn thì đã hiểu ra và xoa dịu như những kỷ niệm ấy chỉ đơn giản là cuộc đời từng xảy ra, nó cũng giúp mình trưởng thành hơn nhiều sau này.

Bạn có thấy những gì ta từng nghe, ta từng thấy, ta từng nghĩ, ta từng nói, ta từng làm vẫn theo ta vẫn theo ta bao tháng ngày, bằng một cách thể hiện nào đó không? Chỉ là ta có nhận ra hay không thôi.

(JEN. 19.9.2024)

Related Videos