Mấy năm trước đứa em đi học tiếng Anh (mọi người đi học xong lại thân thân, gọi nhau là anh, chị, em)
Đứa chị tổ chức hẳn cho 2 levels, học xong đâu đấy mấy năm ít dùng lại quay lại xin học lại, luyện lại cái giọng cho trơn.
Tiếng gì cũng vậy, nếu không nói thì miệng cũng cứng đơ ra ấy. Nhiều từ tiếng Việt, người Việt ta lâu không nói, phát âm lại còn ngượng nghịu nữa là.
Khóa học hiện tại cũng có một em xin học lại. Phải đi học theo lớp cho vui. Chứ video riêng của lớp có thiếu gì đâu
Tháng trước thì đứa bạn học MKYV khóa đầu tiên đòi đi học lại tiếng Việt đấy! Tiếng Việt nói hàng ngày còn học lại thì tiếng Anh ôn lại cũng là chuyện bình thường thôi.
Mình giống như một giáo viên vỡ lòng, hướng dẫn lại từ a o ơ …
Còn có anh chị học tiếng Việt giống như một người ngoại quốc học tiếng Việt đó cả nhà vì có nhiều âm trước đây quả thật chưa từng nói dù nó rất phổ biến.
Có nhiều tình huống nói nhanh, khi nói lướt qua âm, có người nghe cũng chỉ nghe ý chứ không nói rõ từng chữ. Mọi người nói vẫn hiểu nhau nên ít người có nhu cầu sửa âm. Cứ thế tới khi có con, con nói chậm, dạy con đánh vần, … hay rồi một ngày phải nói chậm lại mà rất khó nói, hay một ngày đẹp trời gặp ai đó nói giọng hay quá thành thèm, hay thu âm xong nghe lại mà chẳng hiểu mình nói gì… thế là mới bắt đầu ý thức.
Thế là đi học
—
Hôm nay tình cờ đứa chị lướt lại các review, thấy đứa em nó có review khoe học với mình hẳn 2 khoá. Mình post tạm đoạn đó xong thì thấy nó comment luôn. “Mọi sự diễn ra không phải là tình cờ”