Bữa có bà chị ra nhà mới, mời anh chị em bạn bè qua chơi, ăn trưa. Cô gái tự nhủ từ hôm trước: mua quà gì tặng chị cho hay nhỉ, bức tranh hôm trước thì chưa kịp gửi đi đóng khung rồi. Vẫn bận rộn với vài việc và một cuộc phỏng vấn ngay trước khi tới nhà chị nên tạm gác suy nghĩ sang một bên lo cho việc hiện tại trước.
Thói quen tặng đồ hay mua quà
Lâu nay, cô gái đã quen với việc mang quà mang đồ theo người khi tới đâu đó để tặng hoặc cùng mọi người thưởng thức. Trước đây, cô cũng đã như thế nhưng rồi lại dừng lại thói quen ấy vì vài sự cố trong cuộc đời (phải nói là tai nạn Tình bạn) nhưng giờ đã hiểu ra nhiều điều giá trị vô cùng. Khi cuộc sống biết trước biết sau, tử tế và tôn trọng, biết rằng anh em bốn bể là nhà thì còn gì phải lăn tăn nào.
Nhớ nhiều năm trước nơi đất khách quê người, cô nhận được những món quà nhỏ nhưng vô cùng giá trị. Khi “một người dưng nước lã” quan tâm lo lắng cho chính mình, rồi tặng những tấm vouchers để Jen có thể đi taxi về nhà an toàn, rồi chú lái xe cũng quan tâm chân thành nhắn bằng giọng tiếng Anh thật thú vị: Khi nào gặp tình huống này gọi chú đưa về nhé! Cuộc sống ai cũng có lúc này lúc kia mà.
Khi đi làm thì đồng nghiệp quan tâm như người thân, tặng quà, giúp đỡ, lúc nào cũng vui vẻ như người nhà. Thế là Jen đã quen với việc thân thiện với mọi người như người nhà của mình.
Hai cây bình an và sự tình cờ
Chỉ là tình cờ
Sau cuộc phỏng vấn và một cuộc họp không có kế hoạch trước ngay sau đó, cô về nhà sắp đồ chuẩn bị qua nhà chị bạn ăn trưa, thuận tiện sẽ về quê luôn.
Thực tình, trong đầu vẫn chưa có khái niệm sẽ mang quà gì đến. Cùng lắm thì thôi để khi khác. Trước đó cũng chỉ tập trung vào công việc hiện tại nên giờ mới là lúc xem cần mua gì. Cô quyết định sẽ đi qua đường Hoàng Hoa Thám và ngắm vài cái cây.
Cô dừng lại trước một tiệm cây và hỏi vào hai cái cây đang treo móc vô nhau: “Chị ơi, đây là cây gì ạ?”
Chủ quán trả lời: “Cây Bình An em ạ.”
Cô gái: “Vậy chị bán cho em 2 cây ạ”
Chỉ là tình cờ và chỉ vô đúng hai cây Bình an, chứ bản thân cô chưa có ý niệm gì trước đó. Cuộc sống dường như đang chỉ điểm cho cô câu trả lời mà chính cô cũng không cần phải cố nghĩ đáp án.
Hai cây bình an
“Hai cây bình an” với ý là Bình an mãi mãi. Chúc chị và gia đình bình an mãi mãi.
Rời khỏi tiệm cây cũng là lúc trời bắt đầu đổ mưa nhỏ. Cô đi một lúc thì mưa to. Điện thoại thì hết pin. Cô vẫn chưa có địa chỉ chính xác mà chỉ đi theo định hướng bản thân.
Đói quá, cô vô tiệm bún ăn và sạc pin. Đã có địa chỉ chính xác: cách tiệm đồ ăn này 900m.
Cô vẫn hưởng thụ cuộc sống dù đã muộn gặp, đến cũng không cần ăn, chỉ cần chung vui. Quan trọng nhất là bản thân bình an tới nơi và vẫn vui vẻ.
Vậy là đủ. 🙂
Tình cờ đến nơi, cô được biết chị Thanh Thuỷ Master Reiki cũng tặng chị bạn hai cây hồng môn. Không hẹn mà gặp. Vẫn là cây và là con số hai. Có vẻ cùng tên nên hai chị em có chút đồng điệu trong suy nghĩ.
Hôm qua, cô cũng đi mua một cây bình an và nhân ra hẳn 3 chậu. Em bé Coffee hào hứng ngửi ngửi, chơi với em Bình an một lúc lâu, còn ngoạm ngoạm trêu em nữa.
Chúc những ai quan tâm cô, đọc tới đây luôn bình an 🙂
Và đừng quên để lại tin nhắn cho cô bằng cách comment/bình luận phía dưới nhé!
#chuyện_vui_mỗi_ngày