Mình tham gia khá nhiều hoạt động tình nguyện nhưng không nhận chứng nhận. Các leaders có nói, nếu cần thì leaders gửi cho, ơ nhưng mà cần mới cho à? Còn tự mình vẫn luôn ghi nhận sự nỗ lực của mình rồi, việc của mình đã xong.
Cá nhân mình nghĩ, khi mình tham gia tình nguyện, mình không nghĩ tới việc nhận mấy chứng nhận này. Bản thân mình khi làm gì, đều nỗ lực hết sức trong việc ghi nhận sự tham gia của mọi người. Mình tin rằng, sự ghi nhận chủ động từ bản thân mình với vai trò ban tổ chức hay người dẫn dắt vẫn luôn cần thiết đối với bất cứ ai tham gia hợp tác hay cộng tác cùng mình.
Trong trại hè 2020, chúng mình nỗ lực từ những việc nhỏ nhất, từ cuốn sổ hành trình được thiết kế, chứng nhận cho tình nguyện viên và trại viên, những cuốn sách tuyển chọn cho hoạt động đọc sách, các dụng vụ vật phẩm, hoạ phẩm cho từng hoạt động,… cho tới khâu in ấn được tài trợ bởi xưởng in nhà chị Mai rồi các mẫu ấn phẩm đi kèm. Rồi từng hoạt động diễn ra, có rất nhiều “bài toán”, chúng mình đã bình tĩnh xử lý gọn gàng. (nay tìm đâu thấy tấm hình chụp ảnh mình đại diện toàn trại, đại diện cho cả các bạn trại viên trao chứng nhận cho từng bạn tình nguyện viên; đương nhiên mình cũng là tình nguyện viên, không mấy ai biết điều này, mình hem có chứng nhận. hehe).
Thật may vì trong các sự kiện luôn có đồng đội hỗ trợ. Tại thời điểm đó, tất cả thành viên tham gia đều làm hết sức rồi. Tất cả đều nhiệt tình, hết mình, xứng đáng với hai chữ “tình nguyện”. Thật lòng, mình vẫn luôn tự hào về thế hệ các tình nguyện viên đã cùng mình cộng tác trong các hoạt động từ trước tới nay. Từ khâu tuyển tình nguyện viên cho tới khi hoạt động diễn ra, mình may mắn đều nhận được sự hỗ trợ của nhiều người. Thật biết ơn vì cuộc sống có rất nhiều tình nguyện viên. Và rất nhiều người đang tình nguyện giúp ai đó, hỗ trợ ai, làm gì đó cho người khác, cho môi trường sống, cho cộng đồng, … không mong hồi đáp. Mình nhìn thấy việc đó khắp nơi.
Mình luôn tin tưởng bởi những kết nối, sự giới thiệu trong mạng lưới tình nguyện viên, tin tưởng vào chính những thành viên đã cùng làm việc. Chúng mình trân trọng nhau, trân trọng việc mình làm, mọi việc trở nên dễ dàng khi chúng mình làm cùng nhau.
Trong một bối cảnh khác, trong lớp mình tổ chức, mình luôn nhìn thấy được sự nỗ lực, những bước tiến của từng người. Nhưng phần lớn, theo mình quan sát phần lớn người Việt như vậy, nhiều bạn hay nhìn vào những gì họ chưa làm được, thấy bản thân mình còn kém cỏi … và nghĩ đó là khiêm tốn! Sự thật, đi từ điểm 0 lên tới điểm 2-3-4 cũng là tốt rồi, nó là những bước tiến cần thiết trước khi tới những nấc thang cao hơn như 5-6-…-10. Ghi nhận những việc mình làm được, trân trọng dù nó nhỏ là điều vô cùng quan trọng, lúc ấy ta cũng chuẩn sẵn tâm thế tới những nấc cao hơn. Hãy cho mình thời gian, tận hưởng thời gian ấy! Chúng ta từng được nghe: “Hạnh phúc không phải là đích đến mà là hành trình” kia mà!
Khi không có ai khác ghi nhận bạn, bạn vẫn có thể tự mình ghi nhận mình, đây vẫn là điều quan trọng nhất!
Năm 2022, mong rằng, chúng ta không ngừng ghi nhận bản thân, ghi nhận người khác, để lại những dấu ấn, những khoảnh khắc, mà có lẽ đó chính là những ý nghĩa của “một cuộc đời đáng sống”.