Cách đây 2 ngày, mình khai quật những dòng nhật ký đầu tiên viết năm 2003, cụ thể là mùng 1 tết năm ấy, khi kết thúc học kỳ đầu tiên lớp 7. Sự thật thì sau này mình cũng không nhớ hết những gì mình đã viết, cho tới hôm kia, mình cũng bất ngờ với những gì đã ứng nghiệm. Những quan sát cái nhìn khi còn nhỏ đã ảnh hưởng đáng kể trên hành trình của mình suốt hơn 20 năm qua. Mình hiểu tuổi thơ của mỗi đứa trẻ quan trọng ra sao, môi trường gia đình ảnh hưởng thế nào.
10 năm trước, mình cũng lon ton phía sau các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, nghe về trải nghiệm của người thành công, các anh chị đi trước, nghe về khoa học nghiên cứu giáo dục sớm những gì và ứng dụng ra sao và rồi chắp bút viết về các hoạt động giáo dục sớm (lúc đầu mình bảo em không làm được đâu, chuyên gia lại bảo em làm được, cứ làm đi, và mình có sự hậu thuẫn, hỗ trợ thì cứ làm thôi, vừa làm vừa học, vừa học vừa làm), rồi 5 năm trước cũng thử ứng dụng vào hoạt động trải nghiệm sáng tạo dịp hè xem sao và kết quả được xem là khá thành công. Rồi một số hoạt động chớp nhoáng khác cũng vậy. Hồi đó mình không rõ tại sao mình quan tâm về giáo dục tới thế, chỉ đơn thuần tin là giáo dục sẽ thay đổi tất cả. Và rồi mình cũng nhận ra, sự quan tâm ấy đã xuất hiện rất lâu với niềm tin mãnh liệt rồi (Đôi khi đi sai đường đã kịp rẽ nhánh, tìm thấy con đường sáng hơn). Và đó cũng là động lực để mình dám dấn thân, cũng dám từ bỏ tới thế, từ bỏ những gì thấy không còn đáng nữa.
Ngày mai chúng mình thực hành chủ đề Lăng kính. Cách đây 2 tháng, mình cũng đã vẽ xong nửa bức tranh cùng chủ đề. Mọi việc đều theo đúng tiến trình của nó.
Lăng kính của bạn màu gì?
—
Ngủ đã, mai trả nhời nha.
Chúc chúng ta ngủ ngon mỗi ngày 🥰
My Diary
Trang 1
Chỉ có ta mới giúp được ta
Không yêu cầu phụ thuộc là hơn cả
…