THÍCH?
Mình có thói quen: Mình thích gì, mình làm thật nhiều đi, nếu ngán rồi hem thích làm nữa thì chứng tỏ thích nhưng chưa thích lắm.
Mình thích đi đây đi đó, thích mà đi được là đi. Dù ai có nói bao điều ngăn cản thì mình vẫn đi, ngăn là việc của họ, còn đi là việc của mình. Kệ chứ! Nhưng mình đi rồi thì không còn cái cảm giác thèm thuồng, mà dần mình hiểu ra việc mình đi có lý do lớn hơn, không phải chỉ việc đi. Sự đời hay lắm, khi kết nối mọi việc mà mình làm trong sự tự do ý chí và không lùi bước, lúc ấy bạn đang đi đúng đường.
Có dạo, mình thích ăn bánh, mình mua thật nhiều loại bánh khác nhau, nhưng về lại hem ăn mấy, thậm chí nhìn dần không thèm thuồng nữa, không thích nữa. Mua ngắm cho đã mắt rồi tặng ai đó thích măm có được không?
Mình từng thích làm một công việc mà 99% mọi người xung quanh không ủng hộ hoặc có người thương cảm, không phải việc đó không tốt mà mọi người cho rằng việc đó “trên trời”, thời cuộc không cho phép, quá khó khăn, mà không biết bao giờ giàu lên được, mà mới ra trường cần bắt đầu một công việc có tương lai hơn. Mà giàu cái gì?
Mình thích ngủ thì ngủ cho đã, thích ăn thì cứ ăn thôi, thích chơi thì chơi đi… miễn là khi mình làm mình ý thức là mình đang làm nó.
Cuộc sống dạy mình rằng cái gì muốn làm thì cứ làm, làm trong thoải mái và không bị gượng ép. Nếu một việc bắt đầu thấy không thoải mái, cảm thấy phải cố, thì xem xét lại việc đó có phải việc mình muốn không.
Cuộc sống dài hay ngắn là do mình, không giới hạn bởi thời gian. “Sống lâu chưa chắc sống nhiều”, câu nói của một người thầy, người bạn vang vọng bên tai suốt 8 năm qua, nhắc mình trân trọng, tôn trọng bất cứ ai, không phân biệt tuổi tác.
… và làm để sau này ngoảnh lại không phải tiếc vì MÌNH ĐÃ KHÔNG LÀM.