Con bé chuyển hết chỗ này tới chỗ kia ngồi, rồi nó lại chạy ra bàn ăn.
Bữa tối vẫn chưa ăn. Tự dưng tối nay nó có cảm giác không muốn ăn.
Bà đang ngồi xem tivi, rất chăm chú dù hầu như không nghe thấy gì. Bà lấy cái xe hỗ trợ đi lại rồi tiến gần về phía cái bàn, ngồi xuống.
Con bé hỏi: Ớ. Bà ra đây làm gì thế?
Bà: Bà ra đây ngồi chơi. Cháu ăn đi. Ăn xong còn về cho mèo ăn nữa.
Thế là bà lại tiếp tục câu chuyện khác: “Hồi bà còn trẻ, bà đi làm, được mọi người quý lắm, đi đâu cũng có người giúp. Mà bà bảo, cuộc sống mà, mình nhịn được là tốt, giữ cho mọi việc được yên. Có nhiều người thích dạy mình thế này thế kia, không sao. Mình cứ nghe, mình biết rồi cũng nghe, chưa biết cũng nghe. Biết rồi thì cứ làm, chưa biết thì mình học hỏi thêm. Nhưng cái nào phải thì làm thôi.
Nhiều lần, bà khóc một mình, sau rồi bạn gọi, ngoảnh ra vẫn tươi cười nên bạn bè quý bà lắm. Còn có người chửi rủa mình thế nào đi nữa cũng không ảnh hưởng, ra ngoài vẫn gặp may.”
Con bé ngồi ngẩn ngơ sụp soạt bát canh rau ngót. Rau mẹ nó trồng, còn canh thì bác hàng xóm nấu cho. Nó bỏ bát canh xuống, cầm tay bà.
Bà đã trải qua 4 chế độ, bao chuyện xảy ra nhưng may mắn vẫn cứ đến. Bà bảo: Trước có khổ (vất vả) nhưng vẫn vui, giờ thì sướng rồi.
Thời bà á …
Bà lại ngồi kể tiếp chuyện quá khứ từ thời Pháp thuộc, Nhật, Trung Quốc ra sao và rồi xã hội chủ nghĩa … về hết sự may mắn này tới may mắn khác
Và con bé thấy mình thật may mắn vì có những cuộc phỏng vấn mời bà đi kể chuyện về phụ nữ thủ đô thời xưa mà lại bị lỡ nhân duyên, còn mình thì bà tới tận nơi kể cho nghe.
Giọng bà điềm đạm, nhẹ nhàng. Bà hiểu biết và vẫn đọc sách mỗi ngày rất chăm chú.