Lâu rồi cuộc sống của mình không quan tâm tới ngày tháng đúng nghĩa, chỉ là khi mình cần biết khi hẹn hò ai đó cụ thể thì xem thôi. Thường thì mình chẳng bận tâm nay thứ mấy, ngày nào.
Đến cả các khóa học, cũng chỉ là ước chừng dựa trên kinh nghiệm và biết được mọi người đang ở đâu, đến lúc này cần phải làm gì. Cứ thế mà đi. Tới đích thì xem lại hết bao lâu. Thật hay vừa đúng thời lượng.
Lâu rồi cuộc sống của mình không có mục tiêu phải thế này phải thế kia, chỉ là sống ngày nào vui ngày đó, cứ sống và thưởng thức.
Nói là không có mục tiêu nhưng mình có mục đích sống. Mình sống đúng đích, đúng con người, đúng việc mà làm.
Cuộc sống ngày càng trở nên đơn giản
—
Người ta bảo: bạn phải có tự do thì mới như vậy được.
Với mình, cuộc sống chỉ đơn giản là sống trọn vẹn, cuộc sống là lựa chọn, bạn được quyền chọn, do bạn.
Có những việc nằm ngoài tầm tay, không liên can, dẹp sang một bên. Khi nào tay với tới được thì làm.
Có những việc mình không thể nhấc được thì buông, ai bắt mình vác lên được nếu mình không chịu. Nói thô thiển: Mình có hâm đâu. Hâm mới ôm rơm nặng bụng.
Cũng như nếu mình không muốn nhận thì cũng chẳng ai cho được cả.
Nếu ai đó truyền đạt thông tin tới mình, mình nghe, còn đón nhận hay không hay phản hồi ra sao lại là việc của mình.
Cuộc sống bảo không có mục tiêu cũng không phải. Chỉ là khi đã có mục đích sống thì ta cứ bước ung dung và thưởng thức chặng đường.
Chặng đường ấy không quên hít thở, không quên ý thức bản thân
Mình chợt nhớ tới 4 câu thơ của thầy Thích Nhất Hạnh:
“Ý về muôn vạn nẻo
Thiền lộ tâm an nhiên
Từng bước gió mát dậy
Từng bước nở hoa sen”(Trích trong cuốn sách: Gieo trồng Hạnh phục – Thiền sư: Thích Nhất Hạnh)