Ngày xưa, tôi rất thích trung thu, thích hơn Tết Nguyên Đán rất rất nhiều. Trung thu háo hức lắm, cảm giác háo hức mà không một cái Tết Nguyên Đán nào có (chứ chưa nói tới việc trước tôi vô cùng sợ hãi TNĐ).
Trung thu tới, tôi ngồi làm rất nhiều đồ thủ công rồi rước đèn vòng quanh ngõ, rồi đi phá cỗ cùng đám bạn trẻ con, có lúc còn chạy đuổi theo Trăng. Cái cảm giác “cùng nhau” khiến tôi thích chứ nhiều món thuộc về Trung thu thì tôi lại không hào hứng chút nào. Nhưng lâu rồi không còn “cùng nhau” như thế nữa rồi, Trung thu cũng có phần nhạt hơn.
Trung thu hay mỗi đêm rằm, tôi thích ánh trăng, tròn sáng vằng vặc. Tôi đã mấy chục năm vẫn tự hỏi liệu chú Cuội và chị Hằng Nga có còn trên đó không 😅😅😅 Liệu tuổi thơ với những câu chuyện cổ tích có thể mãi còn không? Thi thoảng tôi ngắm thấy chú Cuội với chị Hằng vẫn đang mắc kẹt trên cung trăng 😆
Trung thu hôm qua, tôi đắm chìm trong một nội dung mà có lẽ trước đó cả đời tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm nó. Thời thế luôn thay đổi, con người cũng thế, chỉ là thay đổi như thế nào mà thôi.
Chúc mỗi đêm, mỗi bước đi trong bóng tối của chúng ta luôn có ông Trăng Tròn nâng bước.
Chúc buổi sáng tốt lành nha cả nhà uiii.
(Mượn ánh trăng chị tui chụp hôm qua, nhìn Trăng này sáng nhưng hem thấy chú Cuội, chị Hằng. Có lẽ chú và chị đã được giải phóng khỏi cung trăng òi, đi chơi òi)