Những năm học phổ thông – tuổi 20, mình đấu tranh cho độc lập – tự do. Vậy nên, mình luôn tỏ ra độc lập, chủ động trong mọi việc, từ việc cá nhân tới việc học hành, mình không muốn trở thành gánh nặng của ai, kể cả người thân. Mình ước được bay lượn, được thoả sức sống, được là mình. Ước muốn ấy lớn tới nỗi mà mình thật sự nghiêm túc khi viết nó trong bức thư UPU. Đã nhiều lúc, mình chống đối lại những ép buộc, những đòi hỏi, yêu cầu làm việc mình không muốn từ người thân rồi cuối cùng mình lại thoả hiệp cho một quyết định trọng đại rẽ sang trang mới khiến mình đã buồn bã và mang vẻ mặt vô cảm, bất cần tới 15 năm sau đó. Mình đặt câu hỏi: Tại sao phải thoả hiệp? Vì tình yêu người này mà thoả hiệp với một việc, một đòi hỏi của người khác hay sao? Tình yêu đó có đáng không? Nhưng cho tới giờ, nếu quay lại, mình vẫn quyết định vậy thôi, trái tim mình lớn hơn mình từng nghĩ. Cũng bởi vậy mà mình có nhiều bài học trong đời. Người ta nói “tuổi thơ dữ dội” khiến con người ta trưởng thành hơn thì phải.
Nếu: những năm tuổi 20, bên cạnh học hành, mình dành trọn vẹn cho hoạt động cộng đồng, tham gia hết dự án này tới dự án khác, tổ chức này tới tổ chức khác nhưng vẫn không ngừng tự hỏi mình cảm thấy sao, tại sao mình vẫn chưa thực sự vui, vẻ mặt “trầm cảm” đôi khi ngơ ngơ, như lạc trôi giữa dòng, mình lạc lõng, cảm giác mình đang sống một cuộc đời chưa thực sự là cuộc sống mình muốn. Và mình vẫn không ngừng đi tìm mình. Những năm tháng này, mình đau đầu cực độ, nghĩ nhiều quá, đã có nhiều lúc đầu mình đau nhói như muốn nổ tung. Nhớ có dạo, vì lên miền núi làm tình nguyện dài ngày nhiều lần, đi đi lại lại chặng đường nguy hiểm, mình say xe, mình ốm đi mỗi khi dịch chuyển, mình dồn hết số tiền khi ấy có đi mua bảo hiểm. Lúc ấy nghĩ nếu có rủi ro thì ít nhất mình không là gánh nặng cũng không muốn gia đình khó khăn hơn, cũng để bản thân mình được yên tâm hơn. Đọc tới đây có lẽ nhiều người thấy mình điên rồ cực kỳ, tiền không có, công việc ổn định không có mà cứ đi làm tình nguyện, đặt mình vào những tình huống nguy hiểm. Lúc ấy đúng kiểu ngừng suy nghĩ, cứ làm đi, làm được tới đâu thì làm, ít nhất thì mình sẽ không phải hối hận vì đã không làm. 🥰
Thì: những năm tuổi 30, mình lại quay vào bên trong, thắp sáng trái tim bằng những cảm nhận, bằng nhựa sống, bằng khát khao một cuộc sống giá trị, ý nghĩa. Trái tim nhỏ bé lạnh băng trước đây trở nên ấm áp trở lại, nồng ấm và nhiệt huyết, biết rõ những gì mình muốn, không còn nghĩ ngợi nhiều như xưa, bộ não thoáng hơn, tinh thần, thể chất tốt lên rất rất nhiều.
Những năm tuổi 20, nhiều người hỏi: tại sao mình thay đổi, nghỉ việc này, nghỉ công ty này, dự án kia,… Chỉ đơn giản vì mình thấy khi mình đã hết lòng mà không còn cảm thấy phù hợp nữa, không cùng dòng chảy nữa, muốn chuyển hướng sang một con đường khác, chuyển sang dòng chảy cho mình thấy thoải mái hơn, dễ chịu hơn, cho dù là bỏ lại tất cả (tất nhiên là khi hoàn thành việc cần làm, trọn vẹn phần mình cần làm). Vậy nên, những ai gặp gỡ hay cùng tham gia hành trình nào đều thấy sự dứt khoát và thấy mình hay bắt đầu lại từ đầu, người thấy “dũng cảm”, người thấy “điên rồ”. Cũng may, mình đã quen với việc đó khi làm một tester 😆. Chứ lúc đầu, phải làm cái gì đó lại từ đầu thì tâm cũng xáo trộn, cũng đấu tranh, cũng khó chịu cực kì. Nhưng cho tới giờ, mình nhận ra, không hẳn là từ đầu, đó là một sự tiếp nối. Mình dứt khoát, dễ buông tới mức nếu không thấy giá trị thì sẵn sàng bỏ đi, như người ta nói vứt bỏ tất cả công lao hay khổ lao 🍊
Những năm tuổi 30, mọi thứ mình đang làm, đã trả lời cho những câu hỏi tuổi 20, những lý do của quyết định táo bạo tuổi 20. Đến cả nhiều việc bằng linh cảm tuổi 20, mình làm hay không làm việc gì lúc đó mình còn chẳng rõ tại sao thì tuổi 30 đã hiểu lý do.
Tuổi nào thì cũng là tuổi chỉ khi sống với con người đích thực của mình thì mới thoải mái, mới dễ chịu cho được. 😜