Mấy năm trước, mẹ tôi nói: “Mẹ không dùng được smart phone đâu, thôi, không dùng đâu, không phải mua cho mẹ.”
Thế rồi, tôi vẫn mua một cái điện thoại smart phone mới cho mẹ. Lúc đầu mẹ nhấn vô mà cứ như chạm vào “sinh vật lạ”, chưa đủ tự tin. Tôi hướng dẫn mẹ dùng điện thoại gọi, nhắn tin và sử dụng những chức năng cơ bản. Mẹ tôi, một buổi chiều, đã biết gõ thành thạo tiếng Việt, nhắn tin cho tôi luôn đủ chữ (có thanh, dấu), các thành phần câu. Hàng ngày, mẹ nghe sách nói, mẹ nghe các câu chuyện, các quan điểm sống, rồi mẹ nghe cả các file tôi thu sẵn. Và giờ mẹ tôi đã thả lỏng và thoải mái hơn nhiều. Khi có ai bảo khó ngủ, mất ngủ, mẹ còn rất hào hứng chia sẻ nghe các file tôi thu để ngủ ngon hơn.
Mẹ tôi năm nay 59 tuổi, từ việc bảo mẹ đau chân không đi bộ hay tập thể dục được đâu, thì giờ mẹ nói: Hơi đau nhưng vẫn tập lựa được, đã thế lại còn khỏi đau chân luôn rồi. Sáng sáng, mẹ dành hàng giờ, nào là tập bài 10 bước khi thức dậy (tôi đang quên tên), tập yoga, thi thoảng Reiki, rồi đi bộ, đi đạp xe, tập máy tập. Đến tối, mẹ tôi cũng dành thời gian tập yoga trước khi đi ngủ. Mẹ ăn ngủ nghỉ, tập tành rất kỷ luật, giờ giấc khoa học. Giờ trông tinh thần và thể chất cũng tốt lên nhiều.
Mẹ tôi, từ chưa bao giờ co xà đơn và tập dần dần, từ tay da dường như bọc xương thì giờ cơ bắp trông thấy, nhìn có sức sống hơn hẳn. Mẹ chia sẻ chế độ tập luyện với những người quen, với bà con xung quanh. Mọi người nói: “Tôi không làm được”, thì mẹ nói với họ, chia sẻ trải nghiệm của mình: ” Lúc đầu, tôi cũng có tập được đâu. Tập dần quen ý mà, cứ từ từ. Bạn đầu, để tay giữ xà thôi cũng mỏi. Sau dần lâu hơn rồi tay khoẻ hơn, co được một cái rồi thêm nhiều cái. Cái gì cũng cần thời gian mà”. Thực sự, khoản này tôi thua mẹ tôi Nhưng tôi chăm việc khác Mỗi người một việc. Tôi cũng từ việc cảm thấy mình không thể chạy bền được thì giờ có thể chạy bền với nhịp độ ổn định đó thôi. (Tôi từng đi thi chạy nhanh trong nhóm môn điền kinh và khi chuyển sang chạy bền. Tôi thấy cơ thể có vấn đề và sốc lắm nên nghĩ vậy nhưng rồi mọi việc đều ổn. Tôi đã tìm ra giải pháp và cho mình cô hội bắt đầu lại)
Mẹ tôi, từ nói “không thể” thì giờ hay nói “có thể” làm được, chỉ là cần cho bản thân thời gian. Và từ giờ, cứ mỗi lần mẹ định nói “không thể” thì đã tự nhìn lại luôn: “À, mình đã làm đâu mà bảo không thể.”
Mẹ tôi, từ rất lo lắng chuyện mãi tôi chưa lấy chồng thì giờ cũng nhận thấy mọi việc không thể cưỡng cầu, nhân duyên chưa đến thì lo ích chi, miễn sao con vui, con khoẻ, con hạnh phúc với cuộc sống. Mẹ tôi từ việc thấy là mẹ đơn thân hay ly hôn là không thể chấp nhận được thì giờ cũng thấy là chuyện cũng nên vậy nếu thấy cuộc sống hôn nhân không còn tốt đẹp. Mẹ tôi dần chấp nhận và thấy tâm trí được thả lỏng.
Sống ở đời, không có trải nghiệm này thì sẽ có trải nghiệm khác, cứ sống tốt với trải nghiệm của chính mình đã là tốt lắm rồi.
Chúc chúng ta cuối tuần vui vẻ nhé