Từ ngày Covid mình stop hết các kế hoạch di chuyển.
Nói vậy, chứ dù Covid không xuất hiện thì mình đã bớt dần các chuyến đi. Chưa nói tới việc hiện mình đang có đính kèm là em Coffee, đi đâu cũng phải tính thêm việc Coffee sẽ sống với ai.
Gần đây Covid quay trở lại. Nếu tuần trước và đầu tuần này bùng phát ở Ấn Độ, con số đã vượt nước Mỹ, thì tuần này nó đã trở lại Việt Nam. Covid lại một lần nữa khiến nhiều gia đình hoãn lại những chuyến đi trong kỳ nghỉ 30/4-1/5 này.
Quay lại với chủ đề Chuyến đi
Trước đây, khi đi du lịch, mình rất ít chụp choẹt nên có ít ảnh thôi. Điều quan trong nhất vẫn là enjoy every moment (tạm dịch là tận hưởng từng khoảnh khắc).
Khi đi du lịch, mình gặp gỡ, mình sống cuộc sống mà bản thân mình không hề thấy lạ lẫm kiểu đất khách quê người, cảm thấy vô cùng quen thuộc. Mình nhớ từng nơi, từng người, từng hoạt động mình tham gia.
Covid cướp đi một vài người bạn. Có những người mình không biết khi nào có thể gặp lại, có những người ra đi mãi mãi. Có người đã gọi cho mình những phút cuối cùng trong cuộc đời nhưng mình đã lỡ. Rồi mình chưa kịp nhắn lại thì người ấy đã ra đi mãi mãi.
Ở tuổi 20s hay 30 mình đã chứng kiến những người thân thiết, có cả bạn bè, những người vô cùng thân thiết bên cạnh gia đình đã ra đi. Mong rằng chặng kế tiếp với họ sẽ hạnh phúc vui vẻ mãn nguyện.
Có giai đoạn, mình sụp đổ vì người bạn thân thiết ra đi, mình buồn rất lâu và rồi lại sống vui vẻ. Với mình, họ để lại cho mình sự tự hào, những lời nhắn nhủ về cuộc sống đầy ý nghĩa.
- Jen à. Anh V làm như vậy là chưa được. Đáng lý nên …
- Jen à, mọi người là bạn, là đồng nghiệp phải đối tốt với nhau chứ. Dù người ta không tốt với mình, mình cũng không được như người ta. Mình đâu phải là họ.
- Đợi tao đi du lịch về, sẽ qua mày nhé! Có nhiều điều đểnois
- Jen còn ảnh ngày xưa không, gửi đi. Brother muốn xem lại ảnh.
- Jen à, mình đi làm thì cần làm cho tròn công việc. Người ta trả lương cho mình không phải để mình ngồi chơi hay play điện thoại.
- Jen à. Làm việc làm sao để người ta không nói tới mình
- “Jen” à, mai tao qua mày rồi cùng đi học nhé!
- “Jen” ơi, ra chơi rồi, đi chơi đi. Đá cầu nhé!
(Hồi nhỏ Jen được gọi với cái tên khác)
Và có những hò hẹn, chẳng bao giờ còn có thể diễn ra nữa.
Một đứa nhìn có vẻ nhiều bạn nhưng thực chất mình không có nhiều bạn thân thiết để nói chuyện nhiều hay cùng nhau có nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Vậy nên, mình đã từng vô cùng đơn độc, cô đơn khi mất đi họ.
Người sống ở lại mang cả những hoài bão, lẽ sống mà những người bạn của mình đã gửi gắm. Nhiều lúc, bản thân tự hỏi: sao mình luôn gặp may. Có thể đâu đó, những người thân, người bạn của mình vẫn luôn dõi theo và ủng hộ.
Một phần câu trả lời cho những việc mình đã và đang làm chính là những người bạn của mình. Tuổi thơ và thanh xuân có các bạn là niềm tự hào vô cùng với mình, để mình sống vui vẻ, sống trách nhiệm. Thank you.