(Mình nghĩ, có lẽ post này sẽ hỗ trợ được ai đó nên dành thời gian viết và xin phép chia sẻ một vài trải nghiệm của mình)
Mình làm gì ở đây?
Khi mình phân vân về cuộc đời, mình cũng đặt câu hỏi này.
Khi mình phân vân về nơi làm việc, vị trí công việc, mình cũng đặt câu hỏi này.
Rút cuộc “Mình làm gì ở đây?”
Tuổi 18, sự “chông chênh” lạc lõng bắt đầu ngự trị trong mình. Mình sống kiểu “xã hội” thế nào thì mình thế đấy. Mình không còn cảm thấy niềm vui, đến cả điều mà người khác thấy “buồn cười” mà mình cũng không thấy có gì để mà cười cả, đến cả cơ miệng cũng trở nên cứng hơn, ép mình phải cười trông thật giả tạo. Cuộc sống cứ thế. Đây cũng là khoảng thời gian: Mình không thể tập trung học tập, cũng không thể đọc sách, cảm giác trống rỗng ngự trị.
(Trước đó, mình vốn là đứa có thể đọc sách những cuốn sách ở nhiều lĩnh vực, tiểu thuyết hơn 400-500 rất chi tiết mà chỉ trong 2 ngày. Mình đọc toàn bộ sách mình có và có thể đi mượn thêm về đọc như đầy đam mê. Thế rồi, sau này có những cuốn sách 2 năm mới đọc xong 100 trang )
Mình cũng đã từng nghĩ: Sách là tri thức, có rất nhiều điều được tích luỹ trong đó, mình nên đọc sách để tìm câu trả lời. Mình có mặt ở thư viện hoài, thư viện lớn thứ viện nhỏ, thư viện trong trường, thư viện quốc gia, rồi có dạo mình sang tận Sing cả nửa tháng, dành gần nửa thời gian chỉ ở trên thư viện. Nhưng suốt nhiều năm cũng không tìm được câu trả lời, thật sự có cảm giác MUỐN ĐỌC mà KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC, MUỐN TÌM mà KHÔNG THẤY. Chứ không phải bản thân không có “chí” hay không kiên trì, không chăm chỉ cầu tiến nhé! Mình lạc trong đó, bơ vơ trong những trang sách.
(Sau này mình nhận ra, những điều này cũng là một phần của tiến trình cần trải qua mà thôi)
Rồi mình bắt đầu hoài nghi cả về những giá trị mình theo đuổi trước đó. Nhiều giá trị mình từng theo đuổi hình như chỉ có trong giấc mơ.
(Ôi, đừng bạn nào bảo có thể mình cần tập thể dục thể thao nha! Cũng đừng bạn nào bảo mình cần kết nối xã hội đi nhé! Mình vẫn làm tất cả những điều này suốt thời gian đó. Và làm tốt là đằng khác. Bạn nào quen mình thời đấy thì quá hiểu. Mình cũng từng trong đội tuyển điền kinh suốt thời học sinh đấy, học đại học thì có chương trình gì tham gia được là tham gia tất rồi nhá.)
Tuổi 20s,
Bản tính mình hay giúp đỡ mọi người, cứ giúp được là giúp. Tất nhiên cũng có người “lợi dụng”, thì kệ họ đi, quả thực lúc đó mình không quan tâm chuyện đó đâu, chỉ là những người bạn rất tốt với mình thì họ bất bình thay thôi. Nhưng cũng nhờ bản tính ấy mà mình có nhiều bạn tốt, quen được nhiều người sẵn lòng chia sẻ với mình, cho mình nhiều cơ hôi.
Sau rồi, mình quyết định tham gia nhiều hoạt động tình nguyện hơn và mình đã có mặt trong rất nhiều hoạt động suốt nhiều năm. Cuộc sống của mình dường như gắn với hoạt động cộng đồng. Có những người bạn còn tưởng là mình chỉ ăn rồi đi làm tình nguyện thôi ý vì “quá nhiệt tình” mà.
Khi mình làm nhiều việc mà cảm thấy không mang giá trị lâu dài, không còn cảm thấy có giá trị, không có lý tưởng nào nữa, không có người chỉ dẫn, cảm giác mình “đang đi loạn lên”. Bạn nhỉ. Mình nhớ cảm giác giống hệt năm 22 tuổi vào một tối lang thang xứ người, không tiền, không phương tiện liên lạc, một mình hoảng hốt trên chuyến bus cuối cùng, hoảng loạn tới nỗi cứ nhảy lên 1 chuyến xe dù không biết xe đó đi tới đâu. Nhưng rồi, có một cánh tay dang ra, với những lời nói đầy an ủi và mình đã bình tĩnh trở lại, họ đã giúp mình trở về nhà an toàn. Mình thấy lòng tốt luôn đâu đó. Chính những ý niệm tốt đẹp đã nuôi dưỡng mình mỗi ngày, trong cái rủi thì có cái may. Sự sẵn lòng, những ý niệm tốt đẹp đã nâng bước mình suốt thời gian sau này, cũng là lý do mình vẫn tiếp tục làm điều mà mình nghĩ là “tốt”, cho dù ai đó nói “bị lợi dụng”.
Sau này, mình bắt đầu tham gia vào lĩnh vực giáo dục (cũng do mình chông chênh và thấy người khác có lý tưởng cao đẹp trong lĩnh vực giáo dục, muốn xông vào giúp, chứ trước đó không có bất cứ suy nghĩ nào sẽ làm trong lĩnh vực này). Thế rồi, mình được gặp và được chia sẻ rất nhiều về công việc, cuộc sống, giá trị sống, về cả ngôn ngữ… dần dần bức tranh giá trị sống bắt đầu hiện ra rõ nét hơn trong mình. Mình nhớ như in gương mặt những người thầy, người bạn đã dạy dỗ, hướng dẫn, hỗ trợ mình suốt từ những năm 2013 tới giờ. Có những người chỉ gặp 1 lần, 2-3 lần nhưng lại ảnh hưởng tới mình sâu sắc tới giờ. Cũng từ đây, mình bắt đầu mường tượng về môn học “Luyện khẩu hình”, về giọng nói tiếng Việt, giọng nói tiếng Anh và khám phá được nhiều điều thú vị trong giọng nói.
(Những người ấy, có giỏi giang, có bình dị, chân chất nhưng ngập tràn trong đó là nhiệt huyết và sự sẻ chia; có vị trí, học thức, trải nghiệm không phải chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới, cũng không phải nhân viên bình thường mà là giám đốc, tổng giám đốc các tập đoàn, công ty đa quốc gia… Thời gian ấy mình gặp gỡ chủ yếu những người như vậy thôi vì mình được đối tác dẫn đi giao lưu, được sếp giao phó các hoạt động gặp gỡ và hỗ trợ mà. Mình nói ra không phải để khoe gì đâu mà để bạn thấy rằng việc mình sống tốt và sẵn lòng với cuộc sống cũng rất quan trọng, nó là cánh cửa cho những điều tốt đẹp sắp tới. Cũng nhờ việc mình luôn sẵn lòng hỗ trợ, mình đã gặp được những người có rất nhiều trải nghiệm giá trị có thể ngồi chia sẻ với mình hàng giờ, hàng tuần, hàng năm. Mà họ càng hiểu biết thì họ lại càng bình dị, họ càng hiểu biết lại càng hồn nhiên. Nhiều người trong số họ đã đi hơn 40 nước trong thế giới, có người đã nghỉ hưu nhưng vẫn rất thích được làm gì đó giá trị, ý nghĩa. Họ cũng cho mình biết “vị trí” suy cho cùng cũng chỉ là một cái tên, một phần công việc thôi. Quan trọng là khi ở vị trí nào, bạn luôn ý thức đứng cho cân, cho vững ở vị trí đó và sống khoẻ mạnh, vui vẻ đã quý lắm rồi. Những người hiểu biết, trừ phi liên quan tới công việc thì chẳng ai để ý vị trí cả, họ chỉ để ý con người bạn: bạn là ai? (con người bạn, nhân cách của bạn thế nào?)Ở đâu đó, khi mình đang viết những dòng này, họ đang mỉm cười rất vui, mình vẫn nhớ như in những nụ cười và lời nói của họ. Chúng mình đã có cực nhiều kỉ niệm đẹp cùng nhau.
Mình được nói chuyện rất thân tình, chứ không giống kiểu e ngại ngập ngừng gì cả. Cách mình trò chuyện với họ cũng như cách mình nói chuyện với bất cứ ai dù là bác bảo vệ, cô lao công, dù là người chân lấm tay bùn hay người ngồi bàn giấy văn phòng. Mình không có phân biệt gì cả. Mình cũng không hề tự ti khi mình chưa đầy 1 năm kinh nghiệm đi làm, đứng trước những người có vị trí, địa vị. Với mình ai cũng như ai. Nếu tử tế, tôn trọng thì mình lại gần, không thì mình tránh xa. Thời gian đầu có thể hơi run một xíu, cụ thể là khi đi gặp một chị Giám đốc tài chính ở khách sạn, mình đã tim đập chân run cực kì. Nhưng dần dần sau này, mình bớt dần cảm giác đó. Cái gì cũng cần bắt đầu. Chấp nhận và đối mặt, dần thả lỏng hơn với mọi việc).
Mọi người hỏi mình có bao giờ đau lòng, bế tắc không?
Có chứ, nếu không mình đâu phải “chông chênh” tới vậy. Khi mà những gì mình làm chưa đi tới đâu, khi mà thời gian không đợi một ai. Khi mà có những dự án lớn nhỏ mình làm, sự hợp tác đứt gãy. Khi bạn dành quá nhiều thời gian và công sức, trí lực cho nó mà nhận được sự khiển trách, không một chút ghi nhận… hay bạn bị phản bội lòng tốt chẳng hạn. Và mình gặp rất nhiều thất bại nữa. Rồi khi mà những người bạn thân của bạn đã lần lượt ra đi, không bao giờ bạn có thể gặp lại trong cuộc đời này nữa.
Tuổi 30s,
Trước 2020, mình hướng ra bên ngoài nhiều hơn, lang thang khắp nơi, quan sát khắp bên ngoài kia chỉ để trả lời một câu hỏi “mình làm gì ở đây?” và dần quay trở lại bên trong, hiểu bản thân hơn. Mình bắt đầu tìm thấy quỹ đạo của sự cân bằng vào năm 2020 khi chấm dứt tất cả các hoạt động cộng đồng bên ngoài thời gian đó. Giờ mình đi sâu hơn vào bên trong và vẫn làm cộng đồng nhưng theo một cách khác và nội dung cũng khác, vẫn kết nối cả bên trong và bên ngoài. Hiện nay, mình đang tập trung chủ yếu trong lĩnh vực ngôn ngữ và trị liệu về cả thể chất, tinh thần và các mối quan hệ. Có thể nói vẫn làm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nhưng công việc được định hình rõ nét hơn trước rất nhiều, rõ ràng và mang lại nhiều giá trị không chỉ cho bản thân mà cho tất cả. Và những điều này, mình đã viết trong nhật ký từ năm lớp 7, từng sáng tác ra cả một câu chuyện có liên quan. Và mình đã đi rất dài để quay lại điểm bắt đầu, những giá trị ban đầu mà mình khao khát: độc lập và tự do.
Có người đi tới 40, 50, thậm chí 60 năm cuộc đời mới nhận ra điều thực sự mình muốn theo đuổi là gì. Nếu bạn ở tuổi 20, 30 và đã tự đặt câu hỏi và luôn sẵn lòng đi tìm thì vẫn không hề muộn đâu. Nhưng mà, nếu không bước đi thì đâu thấy đường đâu.
Một kinh nghiệm nhỏ của mình:
Không ngừng học hỏi nhưng liên tục quan sát và cảm nhận, nhận định, tự hỏi “Làm hay không làm việc này có khiến mình an lòng, có tiếc nuối không?” Không phải cái gì cũng học! Không phải cái gì cũng làm, mà cần lựa chọn. TÂM AN thì TRÍ MINH. Dần dần khai mở rất nhiều điều mà ngay cả nếu tư duy thôi thì không bao giờ ra được.
Cảm ơn bạn đọc tới đây.
Chúc bạn tìm thấy con đường của mình.